XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_50 end

sao? Vạn nhất đụng phải kẻ xấu thì phải làm sao? Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?” Tiêu Nhược Thiên như súng máy liên tiếp đặt ra vấn đề, hỏi làm Mộ Kiệt á khẩu không trả lời được. “Ách. . . cái này? Ta bây giờ trở về.”

Mộ Kiệt nói xong muốn đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi quá lâu, vừa đứng dậy thân người khẽ chao đảo, liền được Tiêu Nhược Thiên đỡ lấy. Mộ Kiệt bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Thiên trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. “Ngồi lâu quá, chân có chút tê.” Mộ Kiệt vội vàng giải thích, sợ người này lại đem mình đến bệnh viện.

Trải qua sự kiện Mộ Thiên về sau, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt hai người phải nằm trong bệnh viện trọn vẹn nửa năm mới được ra viện. Xương cốt thân thể Tiêu Nhược Thiên đa phần đều gãy, mà Mộ Kiệt so với Tiêu Nhược Thiên còn nghiêm trọng hơn. Nội tạng bị hao tổn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, mất máu quá nhiều. Hai người may mắn vì đã được sơ cứu kịp lúc, nếu không lúc đến bệnh viện, cũng đã bị mất mạng.

Tại lúc Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên nằm viện, Thẩm Diệp Mân thông qua thế lực cùng bối cảnh của nàng, đã thành công trong việc đem tất cả mọi tội của Mộ Kiệt giá họa cho Mộ Thiên. Mà kỳ thật nói giá họa cũng không đúng, chỉ là đem nó trả về cho chính chủ nhân của nó, dù sao mọi chuyện này đều là do Mộ Thiên khởi xướng. Mà Thẩm Diệp Mân cũng đã thừa nhận mình là người chống lưng cho Mộ Thiên, cũng là nàng xếp đặt để Mộ Kiệt bị bỏ tù.

467

“Có lẽ, chuyện giữa ta và ngươi đã xong. Từ nay về sau, Tiêu Nhược Thiên ta cùng Thẩm Diệp Mân ngươi đều là người xa lạ. Nếu như về sau, ngươi còn dám làm tổn thương người nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.” Tất cả mọi người đều bình an cho nên Tiêu Nhược Thiên cũng không có phản ứng quá khích, có lẽ, trải qua chuyện này, Tiêu Nhược Thiên đã xóa bỏ được cái ngây thơ trên người mình, hóa kén thành bướm, biến thành một Tiêu Nhược Thiên mới, một người thành thục, lý trí, có thể để cho người khác dựa vào.

Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt sau khi ra viện, thân thể Mộ Kiệt vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Dù sao thân thể cũng chịu quá nhiều tổn thương, cần phải điều trị hảo hảo. Ở Trung Quốc dĩ nhiên không có kỹ thuật tiên tiến như vậy, cho nên vì điều trị thương tích cho Mộ Kiệt, cũng vì tuân thủ ước định của hai người lúc trước, các nàng cùng Phó Lăng Giang đã qua điều trị trở về bình thường cùng nhau di dân qua Canada.

Cái ngày rời đi, đó là một thời tiết quang đãng ở thành phố A. Hoa tỷ cùng Diệp Nhiễm, còn có mấy người của “Giản” nhao nhao đến đưa tiễn bọn nàng. Mộ Kiệt cùng Diệp Nhiễm ôm lấy nhau, cho dù hai người không phải là người yêu, nhưng ràng buộc giữa hai nàng cũng không thua kém. Cái loại tình cảm này, gọi là tình thân. Hai người giống nhau luc nhỏ đều không có cha mẹ, nương tựa nhau mà lớn, tuy không phải tỷ muội, nhưng còn hơn tỷ muội.

“Trờ về nào, mẹ của ta đã bắt đầu nấu cơm rồi.” Tiêu Nhược Thiên ôm Mộ Kiệt nhẹ giọng nói, đương nhiên giúp Mộ Kiệt đem bàn vẽ cất vào, sau đó vác nó lên lưng mình. Cuối cùng lại đương nhiên nói: “Vè sau muốn vẽ tranh thì hãy tìm ta đi cùng ngươi, bàn vẽ nặng như vậy, bảo ta vác.” Mộ Kiệt ghét bỏ nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Thiên, nàng thầm nghĩ, đến bàn vẽ cũng phản bội mình. . .

Hai người về đến nhà, liền thấy được Phó Lăng Giang đang đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp. Có lẽ, trải qua một hồi sinh tử, có lẽ không còn gì quan trọng hơn một cuộc sống vui vẻ. Phó Lăng Giang vui vẻ tiếp nhận Mộ Kiệt, ba nữ nhân tại Canada mua một ngôi nhà, cứ như vậy hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh cùng nhau.

Ai nói nữ nhân không có nam nhân không thể sống? Ai nói nữ nhân không có nam nhân thì không thể được? Ba nữ nhân, cuộc sống càng thêm nhiều màu sắc. Phó Lăng Giang là ai? Chính là bác sĩ trưởng khoa ngoại, tiền lương hằng năm, rồi tiền thưởng, nhất định

468

không ít. Còn Mộ Kiệt? Tự nhiên không cần nói, chỉ một bức họa, chính là đã hơn ngàn vạn, đây chính là một phú bà trong truyền thuyết, quý bà kim cương.

Cùng hai vị này so, Tiêu Nhược Thiên tựa hồ yếu thế rất nhiều. Không có tiền, không có quyền, cũng không có thể lực của một cảnh sát quèn, thoáng một phát thành người bèo nhèo nhất trong ba người. Phó Lăng Giang thấy hai người nắm tay trở về, lấy khăn lau tay, cầm một ly nước ấm hướng hai người đi tới, cười một cái sáng lạn.

Tiêu Nhược Thiên cũng hồi lại bằng một nụ cười vũ mị. Đang tính đưa tay đón lấy ly nước, liền thấy Phó Lăng Giang đem mình gạt ra một bên. Dịu dàng cười đưa ly nước cho Mộ Kiệt, Mộ Kiệt gãi gãi đầu, ngơ ngác tiếp nhận ly nước của Phó Lăng Giang, không nói thêm gì. Hiển nhiên đối với Mộ Kiệt thất lễ, Phó Lăng Giang đã tập thành thói quen.

Nếu là lúc trước, Phó Lăng Giang nhất định sẽ cảm thấy nữ nhân này không có giáo dưỡng, lại cuồng vọng tự đại. Nhưng trải qua thời gian sống chung, Phó Lăng Giang cũng dần dần hiểu con người của Mộ Kiệt. Nàng không phải là không biết tôn kính trưởng bối, cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Chỉ là đứa bé này không hiểu được cùng người ở chung, không hiểu được thế nào tiếp nhận hảo ý của người khác. Sau khi biết được những điểm ấy, Phó Lăng Giang càng ngày càng ưa thích đứa con dâu Mộ Kiệt này.

Phó Lăng Giang nói đợi 2 tiếng nữa là sẽ có cơm ăn, kêu hai người lên lầu nghỉ ngơi, Tiêu Nhược Thiên liền kéo Mộ Kiệt đến hoa viên đằng sau. Lúc ấy sở di chọn mua ngôi nhà này, cũng bởi vì Tiêu Nhược Thiên cái người theo chủ nghĩ duy mỹ đến không có thuốc chữa thích cái hoa viên đằng sau này, cho nên mới mua.

Tiêu Nhược Thiên ngồi trên chiếc ghế dài trong hoa viên, để cho Mộ Kiệt ngồi trên đùi mình, hia tay ôm lấy eo nàng. Mộ Kiệt cũng tư nhiên làm ổ trong ngực Tiêu Nhược Thiên, ổ tại đó làm cho nàng có một cảm giác an toàn quy túc. Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng nút lấy đôi môi Mộ Kiệt, cảm nhận được khí tức ngọt ngào của người đang ngồi trong lòng. “Kiệt. . . ngươi thật tốt, ta thực không thể nghĩ người tốt như vậy lại thuộc Tiêu Nhược Thiên ta.”

Có đôi khi, cùng người yêu chỉ thân mật ôm nhau, so ra còn tốt hơn tất cả loại xuân dược trên thế giới. Tiêu Nhược Thiên không ngừng dùng lưỡi liếm láp lấy chất dịch mật trong miệng Mộ Kiệt, sau đó xem như trân bảo nuốt vào. Cảm giác được dịch mật của Mộ Kiệt

469

cùng mình tương giao, Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy một đoàn hỏa nóng từ bụng dưới dâng lên.

Bàn tay ấm áp lặng lẹ lần mò vào bên trong nội y Mộ Kiệt, cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm giống mình. “Kiệt, ta muốn ngươi, ngay ở chỗ này. .. ” Mộ Kiệt nghe được âm thành khàn khàn củ Tiêu Nhược Thiên, biết rõ nàng đã động tình. Thế nhưng dù sao đây cũng không phải là trong phòng, nếu như mẫu thân Tiêu Nhược Thiên đi đến, phải làm sao?

Ngay lúc Mộ Kiệt do dự, Tiêu Nhược Thiên đã cởi ra chiếc áo sơ mi trên người nàng. Cái áo ngực màu lam nhạt cùng hai khỏa trắng nõn hiện ra trước mắt, thân thể so với suy nghĩ còn nhanh hơn, đưa miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một trong hai khỏa. Tuy là cách một lớp nội y, nhung cũng có thể cảm nhận được đồi núi đã ngạo nghễ đứng thẳng dậy.

“A. .. ” Ngực bị ngậm lấy, đột nhiên mọt loại khoái cảm tràn ra làm cho đại não Mộ Kiệt trống rỗng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Tiêu Nhược Thiên, phòng ngừng thân thể dần mất sức của mình té xuống. Tựa hồ cảm giác được sự đồng ý ngầm của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên lớn mât đem áo sơ mi của Mộ Kiệt cởi ra, trải trên ghế, sau đó nhẹ nhàng đặt Mộ Kiệt xuống.

Hỏa dục đã sớm thiêu đốt Tiêu Nhược Thiên, lúc này cũng không có cố nhiều như vậy. Chỉ muốn, muốn vuốt ve nàng, muốn hảo hảo yêu nàng. Thậm chí cũng không muốn lẫn phí thời gian để cởi bỏ áo ngực, trực tiếp đem áo đẩy lên, hai bé thỏ ngọc trắng nõn lập tức nhảy ra ngoài.

Tiêu Nhược Thiên cúi xuống hôn lên bé thỏ bên trái, hai tay nahnh chóng cởi bỏ y phục của mình. Mộ Kiệt mở hai mắt nhìn xem động tác của Tiêu Nhược Thiên, người này, lúc nào cũng vội vã cởi, chẳng lẽ có sở thích nude ? Thẳng đến khi mình không còn một mảnh vải che thân, Tiêu Nhược Thiên mới thỏa mãn áp Mộ Kiệt.

“Thiệt là ngại, để ngươi phải đợi lâu.” Cảm nhận được nhiệt khí lúc nói chuyện của Tiêu Nhược Thiên phun bên tai, Mộ Kiệt run rẩy uốn éo thân thể. Tiêu Nhược Thiên cười dùng đầu lưỡi liếm lên cái tai của Mộ Kiệt, hai tay không ngừng xoa lấy hai bé thỏ ngọc. “Ừ. . . Ah. . .” Mộ Kiệt thoải mái kêu ra tiếng, nhìn xem ngực mình bị Tiêu Nhược Thiên văn vê thành các loại hình dạng, một loại khoái cảm bị chà đạp lan tỏa toàn thân. Chỉ một lúc, làm cho hạ thể Mộ Kiệt dị thường ướt át. Hiện tại trình độ này không cách nào thỏa mãn được Tiêu Nhược Thiên, quần ngoài cùng quần lót liền cỡi cùng lúc, thứ che đậy duy nhất cũng đã thoát ra.

470

Hai người tương đối thẳng thắng, Tiêu Nhược Thiên nhìn người đang nằm trên ghế, một Mộ Kiệt không mảnh vải che thân. Cảm thấy thân thể ngày càng nóng, bụng dưới dịch mật tuôn ra ngày càng nhiều. Tiêu Nhược Thiên đột nhiên cảm thấy mình có chút dâm đãng, vì cái gì của mình chảy nhiều như vậy? Chẳng lẽ mình lại nhạy cảm như vậy?

Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng đem hai chân Mộ Kiệt tách ra, sau đó đem một chân gác lên chỗ tựa lưng, một chân kia thì kéo xuống dưới ghế. Tất cả đều lộ ra, động tác tràn ngập mê hoặc, đây hết thảy không một chút che đậy. Tiêu Nhược Thiên cúi xuống, nhìn thẳng vào hoa viên xinh đẹp đang mở rộng.

Rưng nhiệt đới sáng bóng đã bị dịch mật thấm ướt, nhụy hoa ở giữa vì động tình mà sưng huyết thẳng đứng lên. Mà cái đẹp nhất, chính là nơi cửa động không ngừng co rút, theo cửa động khẽ đóng khẽ mở, dịch mật theo u cốc không ngừng tràn ra. Hoa viên, nhụy hoa, hang động, u cốc, sơn tuyền, lúc này đây, tạo ra một bức tranh sơn thủy xinh đẹp nhất trần đời.

Tiêu Nhược Thiên không tự chủ hôn lên nơi đầy cám dỗ kia, tham lam mút lấy dịch mật từ u cốc đang tràn ra. “Ân. . . Thiên Thiên. . . Thiên Thiên. . .” Mộ Kiệt luồn ngón tay vào những lọn tóc của Tiêu Nhược Thiên, cố gắng muốn khép lại hai chân, nhưng một điểm khí lực đều không còn. Chỉ có thể để mặc người kia trêu đùa lên nơi tư mật của mình.

Tiêu Nhược Thiên dùng lưỡi liếm từ trên xuống, ngẫu nhiên đảo quanh cuối cùng là đến một cái mật huyệt nho nhỏ, bỗng nhiên một loại cảm giác chiếm giữ đột ngột trùng kích đại não. Tiêu Nhược Thiên nâng mông Mộ Kiệt lên, dùng đầu lưỡi chiếm lấy cái động khẩu nho nhỏ kia.

Mộ Kiệt ngạc nhiên nhìn động tác của Tiêu Nhược Thiên, nàng như thế nào lại liếm lấy hậu đình của mình. “Thiên Thiên. . . đừng. . . đừng liếm chỗ đó. . .Ah!” Cảm giác được đầu lưỡi của Tiêu Nhược Thiên đã thăm dò vào con đường chật hẹp u tối, Mộ Kiệt trong nội tâm dâng lên một dự cảm bất thường, còn có một loại cảm giác chờ mong khó hiểu. “Kiệt, ta muốn, toàn thân ngươi cao thấp đều thuộc về ta, bất kể là chỗ đó, hay là chỗ này. . .” Tiêu Nhược Thiên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi cửa động phát ra loại khí tức đầy cám dỗ. Mộ Kiệt nhìn bộ dáng đầy khát khao của Tiêu Nhược Thiên, thật sự không đành lòng cự tuyệt nữ nhân này, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Tiêu Nhược Thiên hôn lên đôi môi của Mộ Kiệt, nữ nhân này luôn tốt với mình như vậy, mặc kệ mình có yêu cầu gì nàng đều thỏa mãn cho mình. Nếu như có một ngày, mình

471

muốn chính là tính mạng của nàng, nàng phải hay không cũng không một câu oán hận mình? Ngón giữa nhẹ nhàng thăm dò vào trong nơi mật huyệt chưa bao giờ tiến vào, như dự đoán nơi đó dị thường chặt chẽ.

“Ah. . . Thiên Thiên. . . Chậm một chút. . .” Mộ Kiệt ôm chặc Tiêu Nhược Thiên, thân thể vì khẩn trương mà có chút căng cứng. Thấy người dưới thân nhíu chặt lông mày, Tiêu Nhược Thiên đau lòng hôn nàng. Nữ nhân này cho dù đối mặt với quái vật cũng không tỏ ra sợ hãi, nhưng hiện tại vì biết mình sẽ tiến vào mà lại khẩn trương thế này.

“Ngoan, thả lỏng một chút, xong ngay đây.” Lời nói của Tiêu Nhược Thiên, giống như là vị thuốc an thần, để cho nỗi sợ trong lòng Mộ Kiệt như thế tan đi. Cảm thấy thân thể Mộ Kiệt đã thả lỏng, Tiêu Nhược Thiên liền tiến vào, thẳng đến khi ngón tay đã ngay ngắn nằm trong nơi sào huyệt chật hẹp.

“Ah —!” Mộ Kiệt đau nhức một tiếng kêu lên, cái loại cảm giác này, tựa như là lần đầu tiên, đau đến khắt cột ghi tâm, lại còn theo đó một cảm giác thỏa mãn. Bởi vì tiếng kêu của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên bị dọa đến không dám động. Qua một lúc sau, cảm thấy được thành tường căng cứng bên trong dần dần buông lỏng, Tiêu Nhược Thiên mới thử động động cái thành thịt đè nén trên ngón tay.

“Ân. . .” Một loại cảm giác tê dại chưa bao giờ có từ hậu đình truyền đến toàn thân, cảm giác đau đớn dần bị khoái cảm thay thế, Mộ Kiệt không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy nơi sào huyệt khô khốc lúc mình vừa tiến vào nay đã ướt át, chút bất tri bất giác, tốc độ trên tay ngày càng nhanh.

Từng đợt từng đợt khoái cảm lây lan tất cả các tế bào, Mộ Kiệt cảm giác mình giống như được đưa lên 9 tầng mây. “Ah. . .Ân ah. . .” Theo ngón tay người kia không kiêng nể ra vào, đại não ngày càng trống rỗng, rồi. . . một tia lý trí cuối cùng cũng tan biến.

“A. .. Ân.. .” Theo tiếng rên rỉ ngày càng nhiều, Mộ Kiệt lần đầu tiên tại chỗ đó, được Tiêu Nhược Thiên đưa lên đỉnh. Tiêu Nhược Thiên ngừng động tác tay, dùng tay kia ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của Mộ Kiệt. “Thoải mái sao?” Tiêu Nhược Thiên hôn lên những giọt mồ hôi trên trán Mộ Kiệt, cười hỏi.

Mộ Kiệt chỉ có thể khẽ gật đầu, thân thể vì lần cao triều vừa rồi mà vẫn chưa phục hồi sức, nàng lúc này, tựa như một hài nhi vừa ra đời, không có một chút sức lực. Mà ngón tay Tiêu Nhược Thiên vẫn còn chưa rồi khỏi thân thể của Mộ Kiệt, cảm nhận cái cảm

472

giác đè nén của mật huyệt, ngọn lửa nơi bụng dưới Tiêu Nhược Thiên lại một lần nữa bị đốt lên.

Dùng ngón trỏ bên ngoài nhẹ nhàng trêu đùa lấy hạch hoa của hoa viên bên trên, giống như suy nghĩ liền thấy người bên dưới run rẩy. Tiêu Nhược Thiên xấu xa dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy cái nhụy hoa đang của người kia, nhẹ nhàng xoa nắn. “A. .. Thiên Thiên. . . Đừng. . .” Thân thể Mộ Kiệt run rẩy, cảm giác được ngón tay người kia đang kẹp lấy bộ phận trọng yếu đầy nhậy cảm của mình, một loại cảm giác cưỡng ép sinh ra. “Còn chưa kết thúc ah, chỗ đó vẫn còn chưa uy cho no bụng mà đúng không? Nhìn xem, còn ẩm ướt như vậy.” Tiêu Nhược Thiên vừa dứt lời liền hôn lên đôi môi Mộ Kiêt, đồng thời đem ngón trỏ tiến vào nơi động khẩu ẩm ướt đến không chịu nổi. “A.. . .A. … .” Cảm thụ được dưới hạ thể hai nơi đều được lắp đầy, Mộ Kiệt to mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhược Thiên

Tiêu Nhược Thiên nhìn bộ dáng ngơ ngác của Mộ Kiệt, không chút nào cố kỵ cùng Mộ Kiệt đối mặt, hai ngón tay đặt trong hai u cốc đều đồng thời ra vào. Mộ Kiệt lại một lần nữa chìm trong tình triều, loại cảm giác khoái cảm xưa nay chưa từng có cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Hai tay cứ như vậy bắt lấy sau lưng người nọ, mặc kệ có cào người kia bị thương hay không, chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm cho mình tiếp nhận được loại khoái cảm này.

“Ah — ah — Thiên Thiên. . . cầu ngươi.. . ah. . .. đừng. . .. ” Mộ Kiệt đứt quãng nói, về sau đã là nức nở. Trên mặt Tiêu Nhược Thiên mang theo một nụ cười thỏa mãn, miệng không ngừng ngậm lấy một khỏa no đủ. Ba khu vực nhạy cảm nhất đều bị kích thích mãnh liệt, để cho Mộ Kiệt gần như hôn mê, chỉ có liều chết giữ chặt lấy Tiêu Nhược Thiên, mới có thể bảo trì được ý thức.

Tuy trên lưng Tiêu Nhược Thiên bị Mộ Kiệt cào đến đau nhức, nhưng là Tiêu Nhược Thiên không có chút ý tứ dừng lại nào. Muốn nhìn nữ nhân này đạt đến mức tận cùng rồi tuyệt mĩ nở rộ ra. Tiêu Nhược Thiên cắn lấy hạt đậu trên khỏa núi to tròn, đặt trong miệng không ngừng vuốt ve lấy. Mà tại hai nơi u cốc ngón tay cũng không ngừng đồng thời gia tăng tốc độ, mỗi lần đều tiến thật sau vào.

“Thiên Thiên. .. Thiên. .. ah. . . không được. .. . . ta chịu không nổi. .. . chịu không nổi. . .

.rồi. . .. AH!” Một dòng nước cực ấm từ trong u cốc tuôn ra, tung tóe ướt cả bản tay Tiêu

473

Nhược Thiên, cũng thấm ướt cả chiếc áo sơmi trắng lót bên dưới. Mộ Kiệt ngay lúc đạt đến cao triều cùng lúc ngất đi, mồ hôi trên trán theo thái dương chảy xuống.

Tiêu Nhược Thiên rút tay ra, mặc lại quần áo tử tế, sau đó lấy áo khoát của mình bao lấy người Mộ Kiệt, sau đó bế lên. Mang trên mặt một nụ cười thỏa mãn trở lại phòng, nhìn Phó Lăng Giang đang ngồi im lặng bên bàn cùng với nhiều món ăn bày lên. Tiêu Nhược Thiên xấu hổ cười cười, chậm rãi đi vào . “Mẹ, ta cùng Mộ Kiệt vẫn chưa đói, đợi lát nữa mới ăn.”

Đã lâu, đều không nghe được câu trả lời của Phó Lăng Giang, Tiêu Nhược Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn mẹ, chỉ thấy người đang ngồi bên bàn cơm khuôn mặt đã sớm đỏ ửng như trái cà chua. Phó Lăng Giang ra vẻ trấn định gắp lấy đồ ăn, có lẽ là suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói. “Cái kia. .. Thiên Thiên, về sau ở nơi khác vẫn nên là kiềm chế.” Phó Lăng Giang dứt câu ho một cái rồi lại cuối đầu xuống ăn cơm. Trời biết nàng vừa rồi bao nhiêu xấu hổ, vốn vừa làm xong cơm định gọi hai nàng vào ăn, không nghĩ tới vừa ra tới cửa liền nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên nhỏ vụn của Mộ Kiệt. Phó Lăng Giang biết rõ nữ nhi nhà mình nơi nào cũng có thể phát dục làm chuyện xấu, dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Phó Lăng Giang vội vàng trở vào nhà, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Sao có thể ở loại địa phương đó mà làm chuyện này? Một là không sạch sẽ a, hai là lỡ có người chứng kiến càng không được!

Nghe xong lời nói của Phó Lăng Giang, vốn là Tiêu Nhược Thiên đang không có biểu lộ gì, lập tức liền đỏ mặt. Nhưng nàng là hoàn toàn không suy nghĩ giống với Phó Lăng Giang, nàng tưởng rằng mẹ lúc gọi mình cùng Mộ Kiệt vào ăn cơm, bắt gặp lúc mình tiến vào hậu đình. Tiêu Nhược Thiên liếc Phó Lăng Giang. Trong nội tâm thầm mắng, ngươi đúng là người già không đứng đắn, lén nhìn con gái mình làm việc, thật sự là mùa xuân đến rồi, nên động dục nữa à!

Trở lại phòng, Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng đặt Mộ Kiệt lên giường, dùng chăn đắp kín, rồi bản thân cũng theo đó nằm xuống. Vốn thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng không cách nào ngủ được, Tiêu Nhược Thiên chống tay lên lẳng lặng nhìn Mộ Kiệt.

Kỳ thật, ngươi luôn nghĩ rằng ta cứu rỗi ngươi, nhưng ngươi lại không biết, chính ngươi đã làm cho ta một lần nữa tìm thấy tình yêu. Nếu không có ngươi, cũng chính là không có ta hiện giờ. Chỉ cần thời gian về sau, có thể cùng ngươi bình an vượt qua, ta liền không còn yêu cầu xa vời nào nữa. Yêu, chỉ cần ta và ngươi, cùng một chỗ.

~ Hoàn ~


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .